13.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2011 17:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/09/2011 21:37

Như câu đố treo bí hiểm giữa trời
Ánh trăng mờ không đủ soi mặt em ngồi đó
Bóng tối kéo như mây gờn gợn gió
Khuôn mặt em bỗng hoá mặt trăng chìm

Cứ để cho ánh trăng huyền bí dịu dàng
Đừng sáng nữa, tôi không cần sáng nữa
Tâm hồn tôi đã bừng lên ánh lửa
Để mắt nhìn ra những nét diệu kỳ
Trong mơ hồ, trăng chậm rãi trôi đi...

Ánh điện bỗng bừng lên như buổi đầu Sáng thế
Tôi mừng rỡ thấy câu đố vừa giải nghĩa
Tôi bỏ quên trăng trời giữa vô tận lang thang
Trăng lạnh rơi thành nước đá sủi bia vàng
Em chạm ly cùng tôi
Tôi uống từng mảnh trăng vào gan ruột
Bỗng lòng nghe cuồn cuộn thuỷ triều lên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]