Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 01/05/2011 06:40

Nhành xuân chị nẩy nhầm vào mùa bão
Cành gẫy héo khi hoa vừa mới chớm
Thời gian giận nên lãng quên quá sớm
Tạo hoá ngậm ngùi tiếc công

Đang giữa hè - đã lấp ló đông
Chẳng muốn nẩy lại mầm mùa khác
Em có thương chị mình phận bạc
Mà câu thơ hay đến chạnh lòng?

Kỷ niệm ngủ yên rồi, có thức nữa không
Chị rất sợ cái cựa mình dĩ vãng
Em trẻ quá đến vô tình thế đó
Bài thơ em như một que diêm nhỏ
Châm bùng lên khát khao.


3-1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]