Tựa hoa tàn, thanh xuân qua mau chóng
Từng bậc thang đời tiếp bước nối nhau.
Sự khôn ngoan rồi hữu hạn, qua mau
Mọi phước hạnh đều có kỳ, có hạn.
Hãy sẵn lòng khi đời kêu gọi bạn,
Mời chia tay và làm lại từ đầu,
Lòng nhẹ nhàng, không nuối tiếc, đớn đau
Hãy trông cậy bậc thang đời tiếp nối.
Mỗi khởi đầu có phép mầu vô đối
Sẽ chở che và giúp đỡ chúng ta.

Ta lên đường, nơi này qua nơi khác
Không để nơi đâu lòng vương vấn thân tình.
Vũ trụ không bó hẹp đôi chân,
Mà nâng đỡ, đưa đời ta rộng mở.
Hễ chỗ nào thành ấm êm nơi ở,
Nơi đó khiến ta ủ dột tâm hồn.
Chỉ những ai không chùn bước khó khăn
Lên đường tiếp, đời sẽ không buồn tẻ.

Cũng có thể ngay trước giờ tạ thế
Đời vẫn tha thiết gọi lên đường
Lối thênh thang, gió lộng nghìn phương
Giã biệt thôi, trái tim đầy vui vẻ!