Ta nghe xiêm áo của Chúa đêm
Lướt nền đá gấm ẩn sau rèm
Nàng bận da chồn viền ánh sáng
Chiếu từ cao thẳm chốn thần tiên!

Ta cảm nhận Chúa đêm hiện diện
Bởi oai phong, huyền ảo, diễm kiều
Tĩnh lặng là nơi Nàng ngự trị
Là nơi ẩn hiện Người ta yêu

Ta lắng âm thanh của buồn vui
Trong tiếng chuông ngân gióng liên hồi
Đầy ắp tân phòng lầu Nữ chúa
Như vần thơ cổ tụng ngàn đời

Hồn ta luôn uống niềm thanh thản
Từ những bình khí mát nửa đêm
Mạch nước thanh bình ngàn năm chảy
Cũng từ nguồn khí của tự nhiên

Đêm thiêng! Ta nhớ mãi lời răn
Như bao người trước đã nhập tâm
Tay đặt lên môi thần Sầu não
Sẽ làm môi im bặt tiếng than

Thanh bình! Thanh bình! Lòng tha thiết
Ta ước Nàng hạ cánh trần gian
Nàng vạn cầu mong, Nàng đẹp nhất
Nàng muôn yêu dấu hỡi Chúa đêm!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)