Ngôi nhà cổ cạnh rặng cây tần
Đang đứng im lìm dưới bóng râm
Ngoài kia, trên dải đường lát sỏi
Rập rờn sáng tối bóng rung rinh

Tôi nhìn cửa sổ nhà giữ trẻ
Mở rộng trông ra khoảng khí trời
Khuôn mặt thơ ngây đàn em bé
Chẳng còn đâu nơi ấy nữa rồi

Một con chó giữ nhà to lớn
Đang đứng ngay bên cửa ra vào
Nó ngóng tìm những người bạn nhỏ
Có bao giờ trở lại nữa đâu

Chúng không còn bước dưới rặng tần
Cũng hết rỡn đùa trong phòng lớn
Tĩnh lặng, bóng râm và buồn vắng
Trùm lên mọi thứ vẻ âm thầm

Bầy chim hót vang trên cành lá
Giọng ngọt ngào êm dịu, thân thương
Nhưng tiếng rỡn đùa bầy trẻ nhỏ
Chỉ còn nghe trong mộng đêm trường

Còn bé em đang bước cạnh tôi
Chẳng thấu giùm tôi nỗi bồi hồi
Khi tôi ôm lấy em thật chặt
Xiết bàn tay nóng hổi không rời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)