Thơ thành viên » Henry Hoàng » Trang thơ cá nhân » Cà phê đắng, mưa và khói thuốc
Tôi đã quên:
Quên đi nhiều thứ lắm
Cái nắm tay thuở nào mình gặp nhau
Tình nơi em tràn nhựa sống xanh màu
Bờ vai nhỏ nhưng tình yêu đủ lớn
Dành cho tôi chẳng đếm được thành lời
Tôi phải quên:
Quên tên em, em ạ
Quên tình em, quên những gì đã qua
Trong em đó, bây giờ anh xa lạ
Xa cả tình xa nghĩa cũ thuở xưa
Từ khi nào anh bỗng hoá dư thừa
Nhưng giờ này chẳng hề quan trọng
Vĩnh biệt em nơi quá khứ lạ quen
Kiếp sau có, cũng xin đừng gặp nữa
Có nợ nhau, cũng không mong gặp lại
Vì gặp rồi, cũng chẳng thể bên nhau