Có đôi khi:
Ta muốn đời ta còn sóng
Để cuộn mình ra xa tít ngoài khơi
Ngày hôm qua:
Cứ muốn mình ngủ mãi
Bỏ mặc đời là gió thoảng qua thôi
Hôm nay:
Ta muốn tự mình đi xa mãi
Để mệt nhoài buông phút thảnh thơi
Ngày mai:
Mong muốn mình vươn mãi
Như cành non hướng ánh ban mai
Ai cũng đã một thời thuở bé
Cũng một lần được sống kiếp trẻ con
Ai cũng đã một thời xuân son
Ít một lần được yêu và thổn thức
Ai cũng đã một thời đỏ ngực
Sức làm trai muốn thoả chí tang bồng
Đã làm người phận kiếp mãi mênh mông
Như con thuyền xa khơi tìm bến đỗ
Hữu duyên thời xa nhau và hội ngộ
Vô duyên thì cập bến lại rời xa
Ta đã sống cuộc đời vẫn thiết tha
Mãi là mình hiên ngang trong cát bụi
Đời là thế ôi nhân tình thế thái
Cũng là người phận số chẳng giống ai