Thơ thành viên » Henry Hoàng » Trang thơ cá nhân » Cà phê đắng, mưa và khói thuốc
Những giọt đắng lặng rơi
Mặc dòng đời vội vã
Sáng sớm mưa xối xả
Lên những dòng người qua
Lên dòng xe hối hả
Giọt cà phê cứ rơi
Có đôi lúc bên đời
Cần những giây chậm rãi
Cần những phút khoan thai
Và mơ ước ngày mai
Cùng nhiều điều hơn nữa
Trời mưa rồi cũng tạnh
Đông lạnh qua xuân về
Chỉ có mỗi đam mê
Chưa bao giờ thay đổi
Chút cà phê bên đời
Là bên ta mãi mãi