15.00
Đăng ngày 07/06/2022 09:32, số lượt xem: 163

Khi cô đơn mình tôi bước trên đường
Lang thang mãi cũng tìm về chốn cũ
Chiếc cầu con gió mơi mành liễu rủ
Ngắm hoàng hôn một vệt phía trời xa
Tâm hồn tôi phiêu dạt khắp muôn nơi
Trước mắt tôi đậm một màu cổ tích
Tôi vẫn thế suy tư và lặng lẽ
Tự buông mình đi khắp chặng đường quen
Từ nhá nhem đến lúc phố lên đèn
Giữa dòng người bon chen và vội vã
Ngắm Hồ Gươm chuyện cổ tích li kỳ
Ở nơi ấy khi tôi tròn mười tám
Bàn chân đi chẳng biết mỏi bao giờ
Và những tháng ngày dài nơi hiện tại
Tôi luôn cần một dải cỏ xanh non
Sẽ buông mình nằm dài và khoan khoái

Rồi một ngày tôi tình cờ gặp em
Nơi đường đời mỗi đứa ở một bên
Và một thoáng nhìn nhau em im lặng
Khiến trái tim xao xuyến thật bồi hồi
Nhưng cuộc đời như gió thoảng qua thôi
Em bước đi không hẹn ngày trở lại
Bỏ mặc tôi chờ đợi lá vàng rơi
Dẫu một thoáng thấy nhau rồi xa cách
Biết làm sao khi chẳng gặp lại nhau
Bài thơ viết vẫn còn nhiều dang dở
Biết bao điều chẳng thể nói thành câu.