Ngọn đồi đẹp, nghiêng mình như suy tưởng,
Hướng lên cao, về phía cuối chân trời,
Nơi lý tưởng cho người chưa định hướng
Muốn trồng nho, xây dựng một cơ ngơi.

Quanh đó là những ruộng đồng cao, thấp,
Hướng về nơi ngọn đồi nhỏ, dịu dàng,
Nhưng chưa ai chọn đồi nghiêng, đơn độc,
Để sống và suy nghĩ chuỗi ngày tàn!

Không bóng dáng mái nhà nào lấp lánh,
Đỏ rực hay hồng nhạt lúc bình minh,
Hoặc đen xám trong hoàng hôn nắng tắt
Và chưa ai quyết định số phần mình.

Dù ai đã một lần qua ngang đó,
Đều ghi lòng một ký ức nên thơ,
Nơi bình yên và mộng mơ thơm ngát
Và là nơi thầm lặng đáng tôn thờ

Cứ như thế, hành trình luôn nhắc nhở
Trong đáy tim, trong ánh mắt u hoài,
Một hình ảnh yên bình và hạnh phúc
Mờ nhạt nhưng cứ thoáng hiện không phai

Nhưng lưng dốc ngọn đồi xinh xắn đấy,
Có ai đâu trồng tỉa với dựng xây,
Ôi, đồi đẹp, nghiêng mình trầm tư ấy,
Vẫn mãi là kỷ niệm cuối chân mây!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)