Tôi đã cãi nhau cùng hoàng đế
Xin hiểu cho, tôi chỉ cãi trong mơ!
Khi tỉnh táo, nào ai dám thế
Ai dám trái lời lãnh chúa, nhà vua!

Chỉ trong mơ, chỉ trong ảo mộng
Người Đức mình mới dám vậy thôi
Bao ý nghĩ từ lâu, sâu thẳm
Chỉ trong mơ mới nói thật lời!

Khi tỉnh dậy, xe qua rừng vắng
Tôi thấy mình đứng trước hàng cây
Trước thân gỗ trụi trần, ngay ngắn
Những cơn mơ vụt biến đi ngay

Những cây sồi lung lay dữ dội
Và bạch dương cảnh báo, nghiêng đầu
Tôi kêu lên: xin Người xá tội
Hỡi Đức Vua sáng láng trên cao!

Vua Râu Đỏ, xin được Người xá tội
Con biết con ăn nói vội vàng!
Người sáng suốt hơn điều con đã nói
Xin Người về! Con nóng ruột chờ mong

Chiếc máy chém nếu như Người không thích
Người cứ dùng các phương tiện đã quen:
Thanh kiếm ấy. Người dành cho quý tộc
Còn dây thừng treo cổ, để dân đen!

Cũng có lúc, xin tuỳ Người thay đổi
Quý tộc đem treo cổ. Lũ dân tôi
Thì xử trảm. Với Chúa trời cao vợi
Ta đều là tạo vật cả thôi

Hãy lập lại phiên toà treo cổ
Luật hành hình của Vua Các thứ 5
Chia đẳng cấp trong dận theo phường, tổ
Theo ngành nghề và các xưởng thủ công

Đế chế cũ thiêng liêng thời La Mã
Lập lại đi. Tất cả cứ như xưa
Hãy trả lại những điều ta gạt bỏ
Với bao nhiêu hài hước, dối lừa

Thời trung cổ, cái thời xa xưa lắm
Lại diễn ra, nguyên vẹn đến bây giờ
Ta chịu đựng, ta lại đòi giải phóng
Khỏi cảnh đời lưỡng tính nhớp nhơ

Khỏi triều đại mang danh kỵ sĩ
Mở trò đời hỗn tạp, hôi tanh
Khỏi ảo giác dối lừa, vô liêm sỉ
Mọi thứ trên đời phải rất phân minh

Kể cả bọn diễn viên hài, tống cổ!
Đóng cửa ngay các rạp hát, để làm chi!
Đừng mô phỏng các trò hề xưa cũ
Hãy về đi! Hoàng đế hỡi, về đi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)