Cha ta vốn là một kẻ phàm phu
Một cái bình chứa đầy nước lã
Còn ta, ta uống thứ rượu hâm
Ta, hoàng đế chí tôn cao cả

Chất nước đó thật là màu nhiệm
Trong tim ta phát hiện điều này:
Rượu hâm ấy, ta vừa mới uống
Người Trung Hoa đã hạnh phúc mê say

Đây quốc gia ở trung tâm thế giới
Đã hoá thành vườn thắm hoa tươi
Còn ta nữa, ta nên người thành trưởng
Và vợ ta cũng có mang rồi

Đâu đâu cũng tràn đầy phong phú
Các bệnh nhân khoẻ mạnh như không
Với vị thánh cung đình - Khổng Tử
Đến bao nhiêu tư tưởng sáng trong

Bánh đen lính, chao ôi vui quá
Đã hoá thành bánh nướng hạnh nhân
Khắp đất nước những người áo vá
Đã quấn đây áo dạ áo nhung

Bao nhiêu kẻ phong lưu mã thượng
Và bao nhiêu thương tướng thương binh
Chỉ cần lắc đuôi sam một chút
Là thấy mình có sức thanh xuân

Nơi trú ngụ và tượng trưng lòng tin tưởng
Ngôi chùa to cũng đã hoàn thành
Người Do Thái cuối cùng đã vào chịu lễ
Và được tặng ban long bội tinh

Tinh thần cách mạng đã tắt ngấm
Các ngài Mãn Thanh cao quý hô to:
“Chúng ta chẳng cần ai hiến pháp
Mà chỉ cần roi vọt ban cho!”

Các đồ đệ của Hoa Đà, Biển Thước
Đều khuyên ta chừa rượu đi thôi
Nhưng ta vẫn rượu hâm ta uống
Cho nước ta hạnh phúc tuyệt vời

Hãy cứ rót, rót đầy chén nữa
Ngọt ngào thay cái vị quỳnh tương
Dân ta sướng, dân ta cần roi vọt
Và tung hô: vạn thọ vô cương


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)