Họ đã kể với em đủ chuyện
Và cùng em ca cẩm cũng nhiều
Nhưng họ có khi nào nói đến
Hồn anh hành hạ bởi bao điều

Họ luôn tỏ mình là cao đạo
Đầu lắc lư ra bộ xót xa
Họ luôn gọi anh là kẻ xấu
Còn em thì tin quá đi mà

Nhưng một điều tồi tàn hơn hẳn
Làm sao mà họ biết nổi đây
Là cái dở cực kỳ ngu xuẩn
Anh âm thầm ôm giữa ngực này


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ (song ngữ), NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)