Em yêu dấu, nếu như em nằm xuống,
Dưới mộ sâu tăm tối em nằm,
Thì anh sẽ cùng em xuống đó,
Áp sát bên em, nép vào lòng.

Anh hôn, quấn riết, ghì hoang dại,
Em lặng câm, lạnh lẽo, nhợt nhờ!
Anh hoan hỉ, run lên, thầm khóc,
Tử thi, anh sẽ tự hoá thân.

Hồn ma thức, nửa đêm lay gọi,
Nhảy múa hư ảo cả một bầy;
Đôi ta sẽ lưu trong ngôi mộ,
Anh nằm bên em trong vòng tay.

Hồn ma thức, kìa ngày phán quyết
Gọi hồn ma thưởng phạt phân minh;
Đôi chúng mình không vấn vương gì hết,
Vẫn chỉ nằm quấn quýt đinh ninh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)