Đã khuya gàn đến nửa đêm rồi
Thành Babylon lặng tiếng im hơi

Chỉ còn cung điện trên cao đó
Các quan ồn ào, đuốc rực đỏ

Từ trong ngọc điện ngự ngôi mình
Belsatzar mở yến linh đình

Bá quan văn võ đà sắp sẵn
Cốc rượu ngon đầy đang dốc cạn

Tiếng cốc va nhau xen tiếng cười
Ngạo nghễ nhà vua cười rất vui

Hai má nhà vua đỏ như gấc
Cầng nốc rượu vào càng hăng sức

Bạo gan bỏ hết những điều kiêng
Buông lời xúc phậm Đáng thiêng liêng

Thở giọng hỗn hào lời báng bổ
Các quan ngồi nghe khen nức nở

Đưa mắt kiêu căng vua lện truyền
Hầu thần vội vào rồi ra liền

Trên đầu gã đội đồ vàng bạc
Của cướp ở đền Jehovas

Bàn tay uế tạp vua cầm lên
Một chiêc cốc thần đầy chất men

Và vua nốc hết một hơi cạn
Rồi vua hét vang, bọt đầy miệng:

"Jehovas, ta nhạo cười ông
Ta là vua thành Babylon"

Nhưng nói vừa dứt lời kinh khủng
Vua đã cảm thấy lo trong bụng

Bỗng ngừng ngay lại tiếng cười vang
Cung điện lặng im như mồ hoang

Nhìn kìa! Nhìn lên tường vôi trắng
Gì như bàn tay đang cử động

Bàn tay cứ viết mãi trên tường
Những dòng chữ lửa rồi biến luôn

Vua ở trên ngai mắt lấm lét
Đầu gối run lên, nhợt như chết

Các quan triều thần, người lạnh băng
Phăng phắc ngồi im không hé răng

Các nhà hiền triết được vời tới
Dòng chữ lửa kia không hiểu nổi

Nhưng ngay đêm ấy Belsatzar
Đã bị triều thần cắt cổ ra


Nguồn: Tuyển thơ Hainơ, NXB Văn học, 1998.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)