(Đây thực ra là một bài dân ca tôi đã nghe được ở vùng sông Ranh)

Đêm xuân dầm dề sương giá
Sương rơi trên cánh hoa non
Và hoa nụ cũng héo khô tàn tạ

Chàng trai yêu cô gái nọ
Âm thầm cùng trốn khỏi nhà
Và cha mẹ nào đâu có rõ

Họ lang thang nơi đất khách
Mịt mờ hạnh phúc thấy đâu
Thân tiều tuỵ họ đành nhắm mắt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)