Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 20/01/2007 16:24, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/12/2017 10:33

Unterwelt

I

»Blieb' ich doch ein Junggeselle!« -
Seufzet Pluto tausendmal -
»Jetzt, in meiner Eh'standsqual,
Merk ich, früher ohne Weib
War die Hölle keine Hölle.

Blieb' ich doch ein Junggeselle!
Seit ich Proserpinen hab,
Wünsch ich täglich mich ins Grab!
Wenn sie keift, so hör ich kaum
Meines Zerberus Gebelle.

Stets vergeblich, stets nach Frieden
Ring ich. Hier im Schattenreich
Kein Verdammter ist mir gleich!
Ich beneide Sisyphus
Und die edlen Danaiden.«

II

Auf goldenem Stuhl, im Reiche der Schatten,
Zur Seite des königlichen Gatten,
Sitzt Proserpine
Mit finstrer Miene.
Und im Herzen seufzet sie traurig:

»Ich lechze nach Rosen, nach Sangesergüssen
Der Nachtigall, nach Sonnenküssen -
Und hier unter bleichen
Lemuren und Leichen
Mein junges Leben vertraur' ich!

Bin festgeschmiedet am Ehejoche,
In diesem verwünschten Rattenloche!
Und des Nachts die Gespenster,
Sie schaun mir ins Fenster,
Und der Styx, er murmelt so schaurig!

Heut hab ich den Charon zu Tische geladen -
Glatzköpfig ist er und ohne Waden -
Auch die Totenrichter,
Langweil'ge Gesichter -
In solcher Gesellschaft versaur' ich.«

III

Während solcherlei Beschwerde
In der Unterwelt sich häuft,
Jammert Ceres auf der Erde.
Die verrückte Göttin läuft,
Ohne Haube, ohne Kragen,
Schlotterbusig durch das Land,
Deklamierend jene Klagen,
Die euch allen wohlbekannt:

»Ist der holde Lenz erschienen?
Hat die Erde sich verjüngt?
Die besonnten Hügel grünen,
Und des Eises Rinde springt.
Aus der Ströme blauem Spiegel
Lacht der unbewölkte Zeus,

Milder wehen Zephirs Flügel,
Augen treibt das junge Reis.
In dem Hain erwachen Lieder,
Und die Oreade spricht:
›Deine Blumen kehren wieder,
Deine Tochter kehret nicht.‹

Ach wie lang ist's, daß ich walle
Suchend durch der Erde Flur!
Titan, deine Strahlen alle
Sandt ich nach der teuren Spur!
Keiner hat mir noch verkündet
Von dem lieben Angesicht,
Und der Tag, der alles findet,
Die Verlorne fand er nicht.
Hast du, Zeus, sie mir entrissen?
Hat, von ihrem Reiz gerührt,
Zu des Orkus schwarzen Flüssen
Pluto sie hinabgeführt?

Wer wird nach dem düstern Strande
Meines Grames Bote sein?
Ewig stößt der Kahn vom Lande,
Doch nur Schatten nimmt er ein.
Jedem sel'gen Aug' verschlossen
Bleibt das nächtliche Gefild',
Und solang der Styx geflossen,
Trug er kein lebendig Bild.
Nieder führen tausend Steige,
Keiner führt zum Tag zurück;
Ihre Träne bringt kein Zeuge
Vor der bangen Mutter Blick.«

IV

»Meine Schwiegermutter Ceres!
Laß die Klagen, laß die Bitten!
Dein Verlangen, ich gewähr es -
Habe selbst soviel gelitten!

Tröste dich, wir wollen ehrlich
Den Besitz de Tochter teilen,
Und sechs Monden soll sie jährlich
Auf der Oberwelt verweilen.

Hilft dir dort an Sommertagen
Bei den Ackerbaugeschäften;
Einen Strohhut wird sie tragen,
Wird auch Blumen daran heften.

Schwärmen wird sie, wenn den Himmel
Überzieht die Abendröte,
Und am Bach ein Bauerlümmel
Zärtlich bläst die Hirtenflöte.

Wird sich freun mit Gret' und Hänschen
Bei des Erntefestes Reigen;
Unter Schöpsen, unter Gänschen,
Wird sie sich als Löwin zeigen.

Süße Ruh'! Ich kann verschnaufen
Hier im Orkus unterdessen!
Punsch mit Lethe will ich saufen,
Um die Gattin zu vergessen.«

V

»Zuweilen dünkt es mich, als trübe
Geheime Sehnsucht deinen Blick -
Ich kenn es wohl, dein Mißgeschick:
Verfehltes Leben, verfehlte Liebel

Du nickst so traurig! Wiedergeben
Kann ich dir nicht die Jugendzeit -
Unheilbar ist dein Herzeleid:
Verfehlte Liebe, verfehltes Leben!«

 

Dịch nghĩa

I

"Giá ta còn là một chàng thanh niên độc thân!" -
Đức Diêm Vương than thở ngàn lần -
"Giờ, trong sự hành hạ của cuộc hôn nhân,
ta nhận ra rằng khi xưa khi chưa có vợ,
thì địa ngục chưa phải là địa ngục.

Giá ta còn là một chàng độc thân!
Từ khi ta lấy Proserpinen làm vợ,
hằng ngày ta mong mình chui xuống mồ!
Khi nàng càu nhàu thì ta hầu như khg nghe thấy
tiếng sủa của con chó ba đầu của ta nữa (trong thần thoại có con chó 3 đầu)

Luôn phải nhường nhịn, ta luôn tìm hoà bình,  
Và giờ đây trong vương quốc bóng tối
Không có ai khốn nạn (khốn khổ) như ta!
Ta ghen tị với con dã tràng quí báu"

II

Proserpine ngồi (câu này trong nguyên bản là câu thứ 3)
Trên ngai vai, trong vương quốc bóng tối
bên cạnh người chồng vương giả,
với nét mặt nhăn nhó bực bội,
và trong tim nàng than thở buồn rầu:

"Ta thèm muốn hoa hồng, (thèm muốn) bày tỏ lòng qua tiếng hát
(thèm) con chim hoạ mi, (thèm) nụ hôn mặt trời -
và nơi đây dưới linh hồn người chết  và xác chết trắng bệt (dịch chung câu 8 và câu 9)
ta buồn rầu cho cuộc sống tươi trẻ của ta!

(Ta) bị dính chặt vào cái ách của cuộc hôn nhân,
trong lỗ chuột đáng ghét này!
Và những con ma của đêm tối,
chúng (= những con ma) nhìn ta qua cửa sổ,
và dòng nước địa ngục chảy một cách khủng khiếp!

Hôm nay ta mời Charon đến dùng bữa,
hắn đầu hói và không có cả bắp chân -
cũng như quan âm phủ,
những gương mặt chán ngắt -
ta rầu rĩ chán chường trong môi trường này"

III

Trong khi những than phiền kia,
chồng chất nhau trong địa ngục,
trên mặt đất thần Ceres la ó gào thét.
Vị nữ thần điên lên chạy,
không có áo sống chi cả,
luộm thuộm hở hang xuyên qua thôn làng,
ngâm nga những lời than vãn,
những điều mà các người đều biết cả:

"Có phải chúa Xuân xinh đẹp xúât hiện?
Đã khiến cho trái đất trẻ ra?
Những gò đồi được nắng chiếu bỗng xanh ra,
và lớp vỏ của băng đá nứt rạn.
Thần Dớt khg bị mây che phủ cười nhạo (câu này nguyên bản là câu 14)
(cười nhạo)mặt nước từ trong dòng nước kia.

Đôi cách của thần Gió lướt nhẹ,
Hạt gạo mới ùa vào đôi mắt,
Những bài ca bừng tỉnh trong khu rừng nhỏ,
Và nữ thần thiên nhiên nói:
"Những bông hoa quay trở về,
những người con gái thì không".

Ôi, ta du lãng, tìm kiếm đồng ruộng,
khắp mặt đất đã bao lâu rồi! (dịch ý chung 2 câu)
Tên khổng lồ, ta gửi người tất cả những tia sáng của người,
theo dấu vết quí báu! (dịch chung nghĩa 2 câu)
Không ai nói cho ta biết
về khuôn mặt đáng yêu này,
và chuỗi ngày tìm thấy tất cả,
lại không tìm thấy người đã mất.
Có phải người, thần Dớt, đã cướp mất họ?
Có phải Đức Diêm Vương bị ma lực của họ quyến rũ,
đã đẩy họ xuống dòng suối đen ngòm
của địa ngục (3 câu dịch chung).

Ai sẽ là người,
truyền đi nỗi buồn của ta sau bãi biển tăm tối? (dịch 2 câu chung, ý là bãi biển tối là người truyền đi nỗi buồn đầu tiên)
Chiếc phà đi mãi khỏi bờ,
nhưng nó (= chiếc phà) chỉ tiếp nhận bóng tối.
Cánh đồng ban đêm
vẫn che kín (đóng kín) từng đôi mắt vui sướng, (dịch 2 câu chung ý)
và cho tới khi nào dòng suối địa ngục vẫn chảy,
nó (= chiếc phà) sẽ không chở hình ảnh sống động
Hàng ngàn đường mòn dẫn xuống dưới,
không ai quay trở về vào ban ngày;
nước mắt của họ không mang lại điều gì,
trước ánh mắt sợ sệt của mẹ".

IV

"Mẹ vợ Ceres của ta ơi!
Hãy thôi gào thét, hãy thôi van nài!
Yêu cầu của người ta sẽ thực hiện -
Chính ta cũng chịu đau khổ nhiều!

An ủi người,
Chúng ta thật ra muốn chia tài sản của con gái người,
Và nàng nên ở lại mặt đất
6 con trăng hàng năm.

(Nàng) sẽ giúp người trong việc đồng áng
vào những ngày mùa hè
Nàng sẽ đội một chiếc nón rơm
(nàng) sẽ đính hoa lên chiếc nón ấy.

Nàng sẽ hân hoan phấn khởi,
khi bầu trời phủ lên màu trời chiều đỏ rực.
Và bên khe suối một chàng nông dân ngốc
thổi vi vu ống sáo chăn trâu.

Nàng sẽ rất vui sướng
trong dịp lễ hội thu hoạch nàng sẽ nhảy múa;
xung quanh những con cừu, con ngỗng,
nàng sẽ thể hiện mình như một con sư tử cái.

Sự yên lặng ngọt ngào! Ta đang thở lấy hơi,
ở đây dưới âm ti địa ngục
ta muốn rượu pha sự lãng quên.
để quên đi người vợ này!"

V

"Đôi khi ta cảm thấy
như là nỗi nhớ thầm kín sầu muộn cảm thấy ánh mắt nàng -
Ta hiểu được số phận trớ trêu của nàng (ở đây là danh xưng ngôi thứ 2):
cuộc sống không may mắn, lời tán tỉnh, âu yếm không thành.

Nàng (ngôi thứ 2)gật đầu buồn bã!
Ta không thể trả lại cho nàng (ngôi thứ hai) tuổi trẻ -
Nỗi đau của trái tim nàng (ngôi thứ hai) không thể chữa lành:
tình yêu không thành, cuộc sống không may mắn!"


Dịch giả Quang Chiến chỉ dịch đoạn I của bài thơ.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quang Chiến

Ôi, giá ta còn là một trai tơ!
Đức Diêm Vương ngàn vạn lần than thở
Nay trong cảnh đoạ đầy chồng-vợ,
Đến bây giờ ta mới nhận ra,
Rằng khi xưa không có đàn bà,
Thì địa ngục chưa phải là địa ngục.

Ôi, giá ta còn là một trai tơ!
Từ khi lấy pê-sô-phôn làm vợ,
Chẳng ngày nào ta không mong xuống mộ!
Bà ấy rít lên, la lối, thét gào,
Ta không còn nghe tiếng nữa sủa của chó ngao.

Ta vẫn nhịn nhường để cuộc sống ấm êm,
Nhưng tất cả vẫn chỉ là công cốc,
Trong vương quốc, âm u, nơi địa ngục,
Không có ai lại khốn khổ hơn ta!...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của thanhbinh82_tp

I

Giá như ta còn là một người độc thân !
Đức Diêm Vương thở dài ngao ngán
Bởi sự hạnh hạ trong hôn nhân
Đã biến thiên đường thành nơi địa ngục

Giá như ta còn là một người độc thân !
Từ khi lấy Proerpinen về làm vợ
Ta hằng ngày mong mình chui xuống mộ
Khi nàng thét lên lất át cả tiếng chó Ngao

Ta đã luôn nhịn nhường cho nhà cửa ấm êm
Chính vì thế ta là người khốn khổ
Nay trong vương quốc âm u, cô tịch
Ta lại thèm như con dã tràng xe cát biển đông.

II

Trong vương quốc âm u cô tịch
Proserpine ngồi bên lão chồng già  
Với nét mặt cau có, khó coi
Vì trong tim nàng cất lên lời than thở

Hoa hồng, loài hoa ta yêu quý
Ta thèm một lần được chạm nó vào tay
Ôi chim hoạ mi, hoạ mi bé bỏng
Ta thèm một lần nghe chim hót bên tai
Ôi ta mong được một lần nhìn thấy
Ánh mặt trời hôn nhẹ lên má ta
Cả tuổi trẻ ta suốt đời giam hãm
Cùng với những linh hồn trắng bệch nơi đây!

Cuộc đời ta cùng với cuộc hôn nhân
Lại phải sống nơi âm u địa ngục
Cùng với hồn ma mặt mày trắng bệnh
Với dòng sông địa ngục chảy trôi.

Trong bữa tiệc hôm nay Charon ta mời đến
Một con người đầu hói, chẳng bắp chân
Gương mặt trắng như linh hồn âm phủ
Ta chán trường với cuộc sống nơi đây.

III

Trong khi cất tiếng thở dài ảo não
Chất chồng nhau trong địa ngục âm u
Thì vị thần Ceres trên mặt đất kia
Vừa chạy vừa la, thét gào khủng khiếp
Nữ thần ấy luộm thuộm, hở hang chạy khắp mọi thôn làng
Và ngâm nga khúc nhạc sầu, ai oán
Khúc nhạc ấy trong chúng ta không ai không biết đến

"Có phải chúa xuân xinh đẹp đã về?
Đã làm cho muôn hoa nở khắp nơi
Những đồi khô bỗng chốc hóa xanh mơn
Và kìa chúa đông cũng tan trong nắng ấm
Thần Dớt, vị tối cao đã thức dậy với mùa xuân

Kìa thần gió với đôi cánh mỏng manh
Đang lướt nhẹ trên cánh đồng lúa mới
Và kìa những khu rừng đen tối
Bỗng vang lên khúc nhạc tươi vui
Và kìa tiếng vị thần thiên nhiên nói:
"Những bông hoa nay lại nở tưng bừng
Nhưng còn nàng thiếu nữ xưa đang ở nơi đâu"

Ôi, ta đã tìm em bao lâu
Khắp mọi rừng sâu, khắp mọi núi đồi
Hỡi tên không lồ ta đã đem lòng tin tưởng
Gửi vào mi những tia sáng vinh quang
Cùng tất cả những giấc mơ quý báu
Nhưng sau mi vẫn cứ mãi lặng im
Không nói cho ta về gương mặt diễm kiều
Mà bao ngày ta hằng mong tìm thấy
Có phải người, thần Dớt đã cướp mất của ta
Hay đức Diêm Vương đã dùng yêu ma quyến rũ
Đầy con người kia xuống dòng suối đen địa ngục

Ai sẽ người mang những nỗi buồn của ta
Xuống dưới tận âm ti, địa ngục
Và kìa, có chiếc phà rời bến
Nhưng nó đã chở đầy bóng đêm
Khi cánh đồng âm u không còn che phủ đôi mắt ta
Thì lúc ấy dòng sông nơi âm ti kia ngừng chảy
Và chiếc phà tối tăm sẽ ngừng chở những bóng đêm
Có hàng vạn con đường dẫn xuống âm ti
Nhưng có linh hồn nào trở về khi mặt trời xuất hiện
Xem kìa trong đôi mắt hằn sâu của họ
Là những giọt lệ lăn dài trước cái nhìn của bà mẹ thân yêu".

IV

Mẹ vợ Ceres của con ơi!
Xin mẹ hãy thôi van nài,
Yêu cầu của mẹ con thực hiện
Ngay chính con cũng đang đau khổ nhiều

Mẹ ơi, những lời an ủi
Cùng xẻ chia với con gái người
Nàng sẽ ở yên trên mặt đất
Suốt sáu tháng ròng rã trong năm

Nàng sẽ giúp đỡ mẹ lo việc ngoài đồng
Và trong những ngày hè
Chiếc nón rơm nàng đội
Sẽ đính những bông hoa.

Nàng sẽ hân hoan khi thấy
Buổi chiều đỏ rực đằng xa
Và một chàng nông dân, chân chất
Trên lưng trâu thổi sáo vi vu

Nàng sẽ vui mừng nhảy múa
Trong lễ hỗi thu hoạch của làng
Nàng sẽ khoát lên mình bộ lông sư tử
Khi xung quanh toàn con ngỗng, con cừu

Ta muốn quên đi người vợ hiền của ta
Giữa im lặng nơi âm ti địa ngục
Giữa thứ rượu pha làm quên lãng
Sự mệt nhoài ta đang thở lấy hơi.

V

Ta cảm thấy ánh mắt nàng sầu muộn
Âm thầm day dứt mãi lòng ta
Ta đã hiểu những khổ đau của nàng
Khi phải sống nơi âm u buồn tẻ.

Ta không thể trả lại nàng tuổi trẻ
Và nỗi đau tim nàng ta không thể chữa lành
Ta chỉ mang đến cho nàng tình yêu không trọn vẹn
Và cuộc đời bất hạnh đa đoan


Thanhbinh đã dịch hết tất cả 5 đoạn của bài thơ nguyên gốc tiếng Đức.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời