Đêm kéo tê mi mắt
Môi thâm lạnh tự lâu
Trán nứt rạn tim đau
Tôi nằm im dưới mộ

Bao lâu rồi chẳng rõ
Tôi say giấc nhọc nhằn
Đột nhiên tôi giật mình
Bên quan tài ai đập?

- “Dậy không, anh Heinrich
Ngày vĩnh cửu tới rồi
Chết chóc bị đẩy lùi
Bởi niềm vui muôn thuở”

- “Em yêu, anh chẳng thể
Mắt anh đã loà rồi
Nhìn đâu được ánh trời
Trong đắng cay nước mắt”

- “Em hôn anh, Heinrich
Đêm sẽ bị xua đi
Và thiên sứ diệu kỳ
Anh sẽ nhìn rất rõ”

- “Em yêu, anh chẳng thể
Máu vẫn đầm ngực anh
Bằng câu nói vô tình
Tim anh em đã trích”

- “Tay em, anh Heinrich
Sẽ áp nhẹ vào tim
Máu sẽ chẳng rỉ thêm
Vết đau lành mau nhé”

- “Em yêu, anh chẳng thể
Đầu anh máu vẫn trào
Chính em đã bắn vào
Cái ngày em đi biệt”

- “Tóc em anh Heinrich
Sẽ rịt vết thương kia
Trong anh máu lại về
Và đầu anh sẽ khỏi”

Lời tiếp lời êm ái
Tôi chẳng cưỡng được lâu
Bỗng muốn dậy thật mau
Đến với người yêu quý

Sức mạnh nào huyền bí
Đã xua hết thương đau
Thân lại ấm máu đào
Và tôi bừng tỉnh giấc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)