Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 28/04/2019 15:34, số lượt xem: 30

Mưa rơi thánh thót giọt buồn
Lùa qua khóm lá quạnh luồn lách tim
Biết bao năm tháng dõi tìm
Mà nghe thoáng chạnh giữ im ỉm lời.

Nghiêng chiều, mưa rụng buồn khơi
Nhớ sao kỷ niệm của thời gian xưa
Bây giờ nuộc ái mỏng thưa
Khúc đau quá vãng chợt cưa kéo lòng.

Ngoài trời gió giật, mưa bồng
Khiến trong gan ruột mãi mông quạnh hoài
Tình mình tự thuở ngô khoai
Để cho gió bão dập hoài cảm thương.

Người ơi, dẫu biết vô thường
Mà sao nghe nhói buổi hương sắc tàn
Mưa hoài rã cánh hồng loan
Vì đâu gầy dựng nỗi oan nức này?