Dây tơ hồng sao cuốn nhiều ngang trái
Để tình yêu đành đoạn phải phòng không
Thuyền đã xa, mất hút tận cuối dòng
Bên bờ nhớ mắt ai ròng ngấn lệ.

Có còn chi được hằng đêm kể lể
Phút mặn nồng như thể của ngày nao
Xa thật rồi, lịm chết giữa hồn đau
Mùa tóc rối trầu cau tàn cuối nẻo.

Cứ dõi mắt về góc trời xiêu vẹo
Chút hơi lòng thấp thỏm nẻo chờ trông
Thuyền ơi thuyền, lòng bến mãi rỗng không
Bởi hy vọng thưa nồng theo nắng gió.

Thao thức mãi từng đêm sầu mắt đỏ
Phút cô đơn đặc quánh ngõ hồn si
Thuyền đã quên sao còn tiếc thương gì
Chào vĩnh quyết người đi không trở lại...