Cuộc đời vẫn luôn có những người con gái đỏng đảnh và tai quái thường đem những kẻ yêu họ (mà họ không yêu lại, dĩ nhiên!) ra làm đối tượng chế giễu. Như một trò đùa và để thoã mãn cái tôi.
Nhưng tinh quái đến mức tàn ác như A Tử đối với Du Thản Chi có lẽ trên đời này chỉ có một. Cô đày đoạ gã si tình kia đến thân tàn ma dại, chỉ để mua vui và đem gã làm vật hy sinh cho những trò luyện công tà quái.
Cô cũng không một chút động lòng khi biết Du Thản Chi đã hy sinh đôi mắt để đem lại ánh sáng cho mình. Với A Tử, Du Thản Chi hay tất cả mọi người khác để chỉ là những con sâu cái kiến. Chúng hoàn toàn vô nghĩa và chỉ có một lý do duy nhất đáng để tồn tại là được dùng để phục vụ cho tham vọng của cô.
Cô chỉ biết có Tiêu Phong. Cô dửng dưng tàn ác với tất cả mọi người, thậm chí với cả những người thân, nhưng với Tiêu Phong thì trái tim lạnh lùng và vô cảm kia lại sẵn sàng hy sinh tất cả. Càng tàn nhẫn với Du Thản Chi bao nhiều thì cô lại càng tha thiết với Tiêu Phong bấy nhiêu. Hai thái cực tàn nhẫn và đắm say cùng ở chung trong tim một thiếu nữ đã đẩy mối tình ngang trái vô vọng kia đến tận cùng thảm hoạ.