Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 07/11/2018 16:57, số lượt xem: 50

Nhớ người, nỗi nhớ triền miên
Canh khuya, bấc lụi, dậy điên đảo lòng
Gió sầu úa cả tầng không
Tưởng như chết lặng giữa mông quạnh đời.

Trời khuya quạnh quẽ tình ơi
Nhớ khi say đắm, nay hời hợt sao
Mà ta chẳng lỗi chi nào
Lại phân chia rẽ khiến lao đao hoài.

Có còn nhớ hẹn ngô khoai
Về bên chốn ấy để thoai thoải tình
Bây giờ rụi cả thề xinh
Khiến lòng buốt lạnh xám hình ảnh xưa.

Thảng nghe gà gáy vào mưa
Bao cơn ảo mộng bỗng thưa thớt về
Thôi rồi, sực tỉnh lòng mê
Chào ai vĩnh quyết đỡ thê thiết đời…