Cám ơn người giúp ta dậy tình thơ
Góp nhặt lại sóng yêu thương vô bờ
Xin mãi đẹp cõi hồn loang nỗi nhớ
Dẫu cuộc đời dâu bể khiến lòng ngơ.

Ta lạc loài giữa buổi nhạt niềm mơ
Khi tình thắm tàn nhanh giữa lu mờ
Có phải trời cao gây nhiều trắc trở
Hay bởi lòng người quay ngoắt hồn trơ.

Từ dạo đó, quạnh quẽ lẫn chơ vơ
Dằng dặc, triền miên vang vọng tim khờ
Chiều tắt nắng lịm nghe mùa xưa vỡ
Trong gió giao mùa gọi mãi lòng đơ.

Giờ có người vực sống lại nguồn thơ
Phước hạnh tràn dâng như nước vỡ bờ
Xin mãi nhé bón ta từng nhịp thở
Cho hạnh phúc về y hệt ban sơ.