Anh là hoạ sĩ vụng về,
Nằm thao thức trên giường đưa ngón tay lên ngực mình, anh vẽ em, từ cái miệng xinh xinh, cánh mũi thon thon đến đôi má hồng ghen tỵ.
Nhưng hàng trăm lần vẽ đến khoé mắt hàm chứa nụ cười xinh xắn của em, anh lại xoá đi!

Anh là người ca sĩ rất tồi,
Khi người hàng xóm về nhà, côn trùng đã ngừng kêu, anh muốn hát bài hát em dạy cho anh, lại ngượng ngùng nhìn con mèo đang thiu ngủ.
Mà anh chỉ dám hát khẽ một mình cùng làn gió thổi qua màn cửa giấy mà thôi.

Anh không có tài để trở thành nhà thi sĩ ái tình
Nên không thích viết về "niềm vui", "nỗi đau" và "tình ái"
Chỉ muốn tả chân khuôn mặt, giọng nói và bước chân em
Cũng muốn vẽ cả ngôi nhà. nơi em ngủ và hòn đá nhỏ trong vườn hoa nhà em.


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)