Một vạn hai ngàn đỉnh, hỡi núi Kim Cương
Người đâu phải là kẻ vô tình
Người có biết tình yêu của người ở đâu và đang làm gì không?
Người có biết rằng, tình yêu của người vì người mà đang thiêu cháy tất cả, tôn giáo, triết học, danh dự và tài sản trên ngọn lửa trong trái tim mình

Người phải chăng là màu đỏ của hoa
Người phải chăng là màu xanh trong lá
Người phải chăng là sự say mê trong màu lá phong thu
Hay người là màu trắng tinh trong tuyết trắng!

Ta hiểu hết, cả sự im lặng của người
Ta cũng hiểu người đang say sưa với lời tán dương mơ hồ của lũ trẻ
đang kìm nén nụ cười chưa hả dạ của người

Nhưng Kim Cương ơi, thiên đường hay địa ngục
Người hãy mang theo chỉ có một mà thôi
Đó là lời khuyên trong lành như giấc ngủ chẳng mộng mơ
Ta không phải người điên
Để lớn tiếng mà rằng ta đang bẻ hoa bên sông bằng lưỡi hái
Ta chỉ là người đơn giản bình tâm
Ta hôn lên đám mây trên kia được thổi lên bằng hơi thở của người

Một vạn hai ngàn đỉnh, hỡi dãy núi Kim Cương
Người đâu phải là kẻ vô tình
Người có biết tình yêu của người ở đâu và đang làm gì không?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)