Vâng, vâng, em đi đây, bây giờ em sẽ đi ngay đây
Ồ em đang thắp ngọn đèn lại đặt cây nến ngược
Họ sẽ trách mắng em cho mà xem
Hỡi anh yêu, em bận lắm, anh mắng em lười biếng
Ôi, trông kìa, sao anh nỡ bảo em: "Bận bịu là lười biếng"
Có điều gì mà em lại không muốn nghe sự trách mắng của anh?
Em chỉ lo tiếng dây đàn hạc của anh mất tiếng trầm, tiếng bổng

Hỡi anh yêu, vượt qua biển rộng không cùng, xoá bóng râm cây da du kia
Đâu phải là ánh trăng mà là ánh sáng bình minh đó chứ
Chú gà gáy đón bình minh đang vỗ cánh
Chú ngựa thắng dây cương đã gõ móng xuống đường
Vâng, vâng, em đi đây, bây giờ em sẽ đi ngay đây


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)