Hỡi độc giả, là nhà thơ, tôi xấu hổ vì những gì để lại trước mắt bạn đọc
Khi các bạn đọc thơ tôi, tôi biết các bạn làm cho tôi buồn và tự tôi cũng làm mình buồn
Tôi không có mong muốn rằng đến cháu chắt các bạn còn đọc thơ tôi
Khi đó, không biết đọc thơ tôi, có giống như ngồi trong vườn hoa cuối xuân muộn màng vân vê bông hoa cúc khô héo mà đưa lên mũi hay không

Đêm đã khuya lắm rồi chăng
Hình bóng nặng nề của núi Solak đã lan lan xa
Tôi vừa chờ tiếng chuông bình minh vừa ném cây bút xuống


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)