Gương mặt em đâu phải là ánh trăng
Mà vẫn vượt sông, vượt núi chiếu xuống tâm hồn anh

Cánh tay anh sao mà quá ngắn!
Không thể chạm tới ngực em đang hiện ra trước mắt

Đâu phải có điều gì ngăn em không thể đến
Cũng không có điều gì cản anh không thể đi
Lên rừng không thang
Qua sông không thuyền

Ai phá thang, ai đánh vỡ thuyền?
Anh sẽ bắc thang bằng ngọc bảo thạch, và gom thuyền bằng hạt trân châu
Người yêu không đến được cùng anh vì đường còn ngăn cách, thương nhớ!


Nguồn: Sự im lặng của tình yêu, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)