Những tiếng chim bỏ quên trong rặng bạch đàn
Anh nhặt lại sau nửa đời thức giấc
Chỉ còn lại phía bên kia
thời gian cỏ  mật
Là tiếng buồn xao xác vọng trong không
Những tiếng chim kêu
nước lớn, nước ròng
Nơi tuổi thơ anh vàng bông bí rợ
Nơi những con đường viền quanh nỗi nhớ
Bóng ai về
suơng kín hoàng hôn
Hiu hắt lòng quê
sớm Bấc trưa Nồm
Tiếng chim lẫn lời hát ru của mẹ
Con sông tuổi thơ
ngập ngừng qua bao nhánh rẽ
Mang những tiếng buồn man mác trôi xa...
Anh lớn lên theo nỗi nhớ vườn nhà
Khản giọng một loài chim
kêu buồn trong giấc ngủ
Gầy rạc những lời ru
qua gió cuồng mưa lũ
Long đong
đến hết phận đời
Những tiếng chim bỏ quên từ cõi xa nào
Tản mạn trong từng từng cây tán lá
Anh cúi nhặt
mẩu thời gian rời rã
Nhặt lấy bóng mình
cùng với đơn côi...


Nguồn: H. Man, Tạ ơn người (thơ), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, 2008