Như là những giọt cường toan
cháy trong tiềm thức hỗn mang nhạt nhàu
Chút hương trầm của ngàn sau
gởi trong nỗi nhớ niềm đau thuở nào
Nát môi cười giữa chiêm bao
vói tay chỉ cách một rào tầm xuân
Mà nghe cách biển ngăn rừng
Xuống
xô muôn sóng
Lên
từng từng cây
Người về vá mộng phương này
người đi
những tháng năm say biệt mù
Tiếng chim buồn vọng khuya thu
tiếng lòng đau vỡ
trong tù ngục tôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]