Ngày lạnh lùng trôi dần về tiếc nuối
Con tu hú kêu vàng thêm nắng chiều
Em ở đâu rồi? lao xao đời rộng
Để cuối trời này thoảng chút hương yêu

Tôi nhặt lên từ vuông sân kỷ niệm
Một chiếc lá khô xao xác lìa cành
Một giọt mắt ai hoen mùi cỏ mục
Một nụ môi mềm vừa chớm rêu xanh

Nghe trong hư hao lời than của gió
Rừng đã thâm u phiến khúc sang mùa
Dễ chắc buồn hơn ngoài kia quạnh quẽ
Một góc hiên người - nửa mảnh trăng soi

Thôi thì cứ coi như tình đã cũ
Là nắng vàng run trong vạn hồn chiều
Mà cứ theo đời về thu xếp lại
Rồi dỗ dành mình
lại một lần yêu!...


Tháng 7-2013

Nguồn: Trong miệt mài tôi quên (thơ), H. Man, NXB Văn học, 2014