Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2019 20:44

Mộc miên ơi! Mộc miên
Ứa trổ những chùm hoa đỏ
Cháy lòng mùa Hạ biết không?

Bởi thương quê nên bóng đổ triền sông
Hay nhớ nắng lưng chiều thắp lửa?
Quê xứ nghèo nàn phải đâu đất hứa
Mà luyến lưu từ một nhúm nhau chôn

Cứ ngại lòng quê đường vắng cô thôn
Con chim chích kêu hoài trong bụi cỏ
Một chút đìu hiu cho mây trốn gió
Dăm hạt nắng vàng lấm áo ai phơi

Mộc miên ơi! Mộc miên
Buổi ấy người đi hoa cứ đỏ trời
Con nước về xuôi trập trùng ngọn sóng
Tôi đứng thầm nghe nỗi buồn vang vọng
Sỏi đá đôi bờ
bóng mình, bóng hoa...

Mộc miên ơi! Mộc miên
Đẫ biết theo đời
em của người ta
Cứ dại khờ yêu trời xanh ngày nọ
Còn lại tay mình là dăm cánh đỏ
Hoa cũng như người
ứa trổ vết thương...


Nguồn: H. Man, Trong mênh mông gió cát (thơ), NXB Văn học, 2018