Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 21:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 12/03/2014 21:28

Đã đành
cõi ấy
quê chung
Khóc cho ai đến tột cùng lòng đau
Không còn nước mắt cho nhau
Chỉ nghe oan nghiệt xéo dày trong tim
Trăm năm vẳng tiếng gọi: - chìm -
Chìm sau hơi thở
tịch im
bất ngờ
Nụ cười buồn giữa trang thơ
Đã ra bụi cát đôi bờ tử, sinh
Chưa đi cho hết phận mình
Nhẹ tênh
cái bóng, cái hình hư không
Tiễn người qua giấc ngủ đồng
Xé lòng tôi
chút hương nồng đất quê
Lách lau, cỏ dại
người về
Mình tôi khói sóng sông Mê lạnh cùng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]