Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 08:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 13/03/2014 08:57

Đã rộn ràng tiếng trống, tiếng chiêng
rẻo sương mong manh nối trời, nối đất
Không khèn lá, khèn môi
em như hoa ứa mật
rủ rê con bướm bay về...
Nỗi vui nào đến chật góc trời quê
lửa cũng cháy niềm riêng mà reo tí tách
giai điệu mùa xuân bắt nguồn, khơi mạch
hay đêm thiêng làm rộn rã tim người?
Em cho tôi một nửa môi cười
nửa kia gởi về ai - mùa cũ
Trăng chênh chếch đồi cao mắt thú
một chút xanh vừa khi chạm cỏ non...
Tôi nép mình sau cánh môi ngon
Sợ mỗi bước tìm nhau làm đau lá cỏ
sợ tiếng thở dài bên hiên... đâu đó
của một người thèm khóc bởi người kia
Sợ ngày dài
sợ đêm nhấp nháy sao khua
mùi cỏ dại trót hoà trong hơi thở
Em rồi cũng chìm sâu vào nỗi nhớ
mà riêng tôi cứ mãi hội làng...


Nguồn: H. Man, Mưa mùa bất chợt (thơ), NXB Văn học, 2010