Đà Lạt dịu dàng như con gái
đi đâu cũng gặp những hàng hoa
Lưng dốc ai quàng khăn tím đỏ
để hương
đến chật một hiên nhà
Mắt biếc
em mềm như cỏ sớm
hồn nghe chết lịm giữa tay sương
Nắng mới ven hồ hong tóc liễu
Ngàn thông reo tiếng của ngàn thương...
Lụa trắng mỏng viền quanh ngực núi
Thướt tha
thành phố mộng trong xanh
Có tiếng chim nào đang rớt vội
nghe chừng xuân sớm ngập hồn anh
Đà Lạt se se lòng khách lữ
Có gì như thể gọi cô đơn
Em qua
vạt áo vàng hiên nắng
Anh giấu nỗi buồn
chẳng thể buồn hơn...


Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013