Sơn Tây, Sơn Tây
Ta về phố núi trập trùng xanh
Cây thông kín nửa hoàng hôn tím, đỏ
Này! Mở vòng tay ôm hết gió
Có hương tóc em nhoà hơi sương
Có rượu cần mềm môi bản vắng
Có hoa hoang nở vội bên đường
Sơn Tây, Sơn Tây
Áo ai xanh, xanh lá, xanh trời
Chiều gãy khúc tiếng hò reo của suối
Núi cao ngất đã già bao tuổi
Để trên người em gọi núi non
Ta thắp tình cao với núi chon von
Lòng cháy lửa hội cồng chiêng ngày ấy
Đêm say khước tiếng khèn môi lấp láy
Giữa vô cùng nghe lá cỏ thênh thênh
Mai mốt đời xô thác lấn xa ghềnh
Xin gửi lại trái tim mình lỡ mất...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]