Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2019 20:49

Những cánh cửa mở ra rồi khép lại
Con đường bồng bềnh trong sương
trong ráng chiều và trong bụi mù
Tôi cúi xuống gỡ mảnh chai găm vào da thịt
Không còn đau hơn trước những hoang vu...

Chân đã rách mòn bao đôi giày vải
Không đi xa hơn một tiếng thở dài
Em hiền hậu, thiệt thà như Mẹ
Vẫn hát ru mình buổi ấy chiều phai

Như con sông thương bờ sặc cũ
Dây trầu xanh quyến luyến ngọn cau già
Em trải lòng trên tầng tầng lá mục
Giấu muộn phiền theo mỗi bước tôi qua

Tôi vụng về một đời không thấy được
Học đòi ôm cho hết gió muôn phương
Lúc vội vã mới thương mình khánh kiệt
Để gió cuồng, lá trở một miền thương

Rồi bật khóc từ tay em độ lượng
Lá vườn xưa còn thoảng chút hoa hương
Lại một lần nhìn đôi chân rướm máu
Ngày thênh thênh
xao xác một cung đường...


Nguồn: H. Man, Trong mênh mông gió cát (thơ), NXB Văn học, 2018