Đà Lạt bồng bềnh vì tóc em bay
Hay sương sớm còn luyến lưu chiều cũ
Tôi đứng trên đồi
thông reo, gió hú
Đất trời thầm thĩ giao duyên
Em lẫn trong hoa nghiêng dáng ngoan hiền
Đôi mắt ướt thềm xuân bỏ ngỏ
Có chiếc lá nào rơi trên mắt cỏ
Vàng, xanh
mùa khẽ chạm mùa
Em của bao giờ... con nước nhỏ nhoi
Làm xanh mát khoảng đời anh trở lại
Bỗng thương mình đường xa mê mải
Chân mòn những bước long đong
Đà Lạt bồng bềnh mặt nước hồ trong
Có bóng anh xanh hàng liễu rũ
Ai đó khẽ khàng buông câu hát cũ
Đà Lạt mù sương nên Đà Lạt buồn...


Nguồn: H. Man, Những mảnh tình rời (thơ), NXB Văn học, 2013