Trăng sáng chán trên trời sao còn theo ta
vào tận giường ta ngủ
Để ta phải nhớ người tên trăng
Nhớ quê thơ ngực rằm trăng nở
Kiêu hãnh vươn trinh nữ vườn địa đàng

Hoa súng nổi hồ vơi chiều đầy gió
Tăm rượu nồng bặt hạ mấy mươi năm
Mùa loa kèn về chật phố bằng lăng
Tấu lên khúc chia ly màu trắng

Sao ở đâu cũng thấy trăng, đi đâu cũng gặp trăng, nghĩa nào cũng về trăng?