Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2006 19:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/10/2006 19:35

Mầu ấu thơ của biển
Nhuộm bền trên áo xanh
Chỉ vài vuông cát nhỏ
Cũng có bao thác nghềnh

Lăn sóng mò đá
Vác biển đắp cho bờ
Trồng cây che chắn gió
Dựng nhà trên cát khô

Rồi thành xóm thành làng
Đường ngang và ngõ tắt
Mây đậu cuối ngày đông
Ngả sang chiều thân mật

Đời chẳng dễ dàng hơn
Sau bao nhiêu lời chúc

Ta chẳng dễ dàng đâu
Sao bao người đi trước

Cây thời gian nhích đốt
Âm thầm bao tâm tư

Nồng nã những cơ mưa
Mang hồn năm tháng cũ
Người trước bỗng hiện về
Qua mảnh sành mảnh sứ

Cầm thời gian lên soi
Đất đai mầu nguyên thuỷ
Cầm hạt cát lên soi
Dấu chân bao thế hệ

Cổ nhân còn đâu đây
Như vừa ăn dở bữa
Giáo mác quắc đêm thần
Nhớ nhà ngồi khâu vá

Búi tóc dõi chân trời
Đùm nhau qua đói khát
Be bờ đắp đập
Nước Việt ngoài khơi xa

Tiếng Việt giữa phong ba
Ấm lòng người giữa biển
Bao lần quân cướp đến
Nhếch nhác bao mầu cờ

Chúng nó châu như đỉa
Chỉ vì ta là người

Tiếng Việt gọi hồn Việt
Giữ đất Việt ngoài khơi
Tiếng Việt là ngọn cờ
Hội quân trong đêm tối
Tiếng Việt để nhận nhau
Giữa bao nhiêu rắc rối

Cổ nhân vẫn còn đây
Máu chưa lành vết chém
Mồ hôi vẫn còn đây
Còn mặn hơn biển mặn

Nợ củ còn đây
Biển nham nhở sẹo

Nỗi chìm bao kiếp người
Dìu đảo ngoi trên sóng
Chim có nơi nghỉ cánh
Ngày về trên cát tươi

Nổi chìm bao kiếp người
Qua tháng năm sứt mẻ
Cho Tổ quốc tròn tên
Việt Nam
Hai tiếng Mẹ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]