Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Thơ tự do (71)
Đăng ngày 08/11/2019 21:53, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 09/11/2019 17:38, số lượt xem: 57

Sống là biết cho đi
Mặc dù ta chẳng nhận
Sống phải biết trao đi
Mặc dù xuân chẳng xanh
Dù cuộc đời một chút phong ba
Thì ta vẫn đứng vững giữa đất trời.
Em ơi! Em có biết chăng?
Tôi vẫn vững mình giữa trời Thu
Cùng với làn gió, cây xào xạc
Cành lá nâng niu, nối từng hàng.

Giớ ơi! Gió làm tim tôi rung động:
Từng ngày, từng ngày, mặt trời xế
Hoàng hôn buông xuống, ánh trăng lên
Với mùi của biển, thoáng âm hương
Ngả lòng trao đi, Thu chẳng nhận.

Mặc dù ta biết, tuổi đã xế chiều
Cần lắm em ơi, một tấm lòng nhân
Ai hãy đến đấy, bắc tôi cây cầu
Cánh hồng em trao, vòm trời với ta.

Mùa Xuân, em nở rộ sức xuân
Mùa Hạ, em vẫn giữ tấm lòng thành
Mùa Thu, em trao tay cánh đào
Mùa Đông, em như con én, lìa đàn bay đi
Một cuộc đời chỉ vậy em ơi!
Phải biết trăm năm là hữu hạn
Nếu ai đã biết đời vô thường
Còn vấn vương chi một nhành thương.

Một vũng trời trôi nổi
Với hố cát mông lung
Một tiếng cười thôi, chỉ một tiếng
Tôi nhìn thấy ai, từ giã cuộc đời.

Tấm lòng như mùa xuân
Mặc cho đã cũ mèm
Vì đời ai chẳng mới
Cho đến chốn leo xanh.

Một câu nói tôi trao:
Nhớ rằng trăm năm là hữu hạn!
Nói với đời chi! Tình lang thang...
Rồi sống, ta sống đến cuối cùng
Như chiếc lá trôi, lộng bóng trời
Dưới ánh bình minh, tim héo hắt
Lững lờ trôi dạt, biết về đâu?
Hay là... ta dang tay để đi
Tâm hồn nhè nhẹ, lững trôi mau,
Đến cuối con đường, người chẳng thấy
Biết đi về đâu, hỏi chốn này.

1986