Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/01/2022 00:43, số lượt xem: 133

Người ta gọi anh là nhà mơ
Vì đã mơ em
Mơ giọng nói dịu dàng yêu thương người khác
Ước gì em là con gái
Sẽ là cô gái anh yêu suốt một đời

Giờ đây đôi bờ cát trắng
Lặng lẽ nghe chiều gió lộng... vi vút cánh đồng hoang
Em ơi
Nẻo về nay xa lắm
Em ở lại thu buồn nhớ đơn côi

Đâu là chiều tà
Ánh hoàng hôn nhạt nhoà chực le lói
hy vọng tắt rồi
Phía xa xôi, hình người lữ khách trôi nơi chân trời...

Đồi cát trắng, xót lại tàn cuộc
Giấu cũ kĩ nơi rừng sâu tưởng thức
Em yêu hỡi, xa đi
đứng gần tôi chỉ là nỗi buồn bực
Và những khổ đau sẽ kéo dài dai dẳng
Vì đâu?

Nói với em:
Chuyện tình yêu
không giống như,
romeo và juliet
Mặt trời mọc mấy lần,
Giờ đây họ đã dài râu
và da dẻ họ sần sùi...
Chắc gì họ còn yêu nhau?