Ta là kẻ không bạn không bè
Uống rượu một mình, ngổi chơi vơi
Ta đi đâu để gieo sầu nhân thế
Tấm lòng ta cũng chỉ có một thôi...

Đâu? những ngày... ta phiêu du đại ngàn
Thấy cuộc sống chỉ là tấm hư vô
Và đời ta tựa cây khô tàn héo
Rồi ngày nọ trở về với hư vô...

Ta đi thôi...
Trần gian này chẳng còn chỗ ở cho ta nữa rồi!

NT, 30-10