Đầu tháng bảy cái đêm mồng bảy,
Ai cũng rằng đêm ấy đêm ngâu,
Thần tiên nào chẳng thấy đâu,
Hiu hiu gió mát một bầu thoáng đưa.
Ngờ cháu giời khéo thừa hoá vụng,
Bờ đông tây một vũng khôn qua,
Mỗi năm một độ cách xa,
Tiếng còn ấm ức Ngân Hà nghìn thu.
Chớ cầu cạnh ban cho khéo ấy,
Khéo chăng là sầu đấy cũng nên,
Xóm đông vợ gã lực điền,
Đem cơm cầy ruộng theo liền trước sau.
Trải hôm sớm cùng nhau vui khổ,
Đến bạc đầu không nỡ chia tay.
Tài hoa kìa gái lầu tây,
Để chồng rong ruổi đường mây tuyệt vời.
Quanh năm chỉ khuất nhời cách mặt,
Cầu bên sông ngây ngất ngóng trông.
Đêm sương vắng ngắt lạnh lùng
Trông bàn nhện đứt mấy vòng quanh tơ,
Nào khéo ấy ai mà học được,
E khéo kia tổ rước chóng già.
Nhắn cho những ả gái khờ,
Thà rằng vụng ấy, hơn là khéo kia.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại