Em đứng như tán cây,
Đốt nắng vàng chang chói.
Anh cơn gió lạc ngày
Rung nỗi niềm bóng tối.

Hạ đã thành ký ức,
Đông vẫn còn chưa sang.
Chỉ một điều có thực:
Vành mênh mang. Mênh mang...

Chắc cũng là vui sướng
Được như thế tàn phai:
Tựa bộ quân hàm tướng
Lá vàng rơi xuống vai...