Ngồi buồn ta nhớ con ta
Chưa gần đã vội cách xa nghìn trùng.
Ngồi buồn ta hát lung tung,
Câu riêng thì trách, câu chung thì hờn.
Đêm này em vẫn cô đơn,
Đêm này nước mắt vẫn tuôn một mình
Hỡi ai sớm bỏ sân đình,
Để ta lỡ chẳng chung tình với ai...

Cũng đành phí một thời trai
Hôm nay. Rồi cả ngày mai cũng đành?