Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi letam vào 22/10/2011 02:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/10/2011 02:47

Không muốn khóc nhưng vẫn trào nước mắt,
Khi lẻ lòng đối diện với tình yêu
Trong câu hát của một người xa lạ
Nhắn nhủ tôi lời sám hối vô kiều:

Đừng nói nữa với tôi về người ấy,
Đã qua rồi thời mơ mộng hồn nhiên.
Tôi sống sót được qua muôn lừa dối
Chỉ vì tôi hoá bạc giữa kim tiền…

Tôi không trách bao nhiêu là tình phụ,
Tôi không than khi bị vỡ câu thề.
Tôi nhẹ bỗng trôi đi trong tàn lũ
Như con thuyền mỏng mảnh úa hồn tre…

Mọi hối lỗi vì rất nhiều lầm lỡ
Dẫu của ai tôi cũng nhận cho mình,
Tôi không sợ ngày cuối cùng phán xử,
Đứng chập chờn nâng ấp vụn bình minh…

Bởi tôi biết, em luôn là ánh sáng,
Ngay cả khi em ngập dưới tàn tro.
Em đâu ngại cháy tận cùng giông tố,
Để tôi ngồi thanh lọc lại đời thơ…


20-10-2011