Thế mà tôi có ngỏ được gì đâu
Cứ định nói, định nói rồi im lặng
Lần cuối cùng tôi đến thăm nhà vắng
Buổi học ở trường tổng hợp chưa tan

Tôi đi xa rồi nên nhớ miên man
Tuổi bé bỏng và màu áo đỏ
Niềm vui giản dị hồn nhiên như hơi thở
Tiết học nào tôi chỉ mải nhìn ai...

Ở lớp ngày ngắn ở nhà ngày dài
Nghỉ hè tôi vẫn thường qua ngõ nhỏ
Cứ mong thấy ai thoáng sau cửa sổ
Chỉ sợ ai nhìn thấy tôi đi qua.

Sinh nhật bạn giấu trong cặp bông hoa
Câu hát bâng quơ cứ bắt ai phải nghĩ
Mắt nâu ơi, sao mà nhiều ý thế
Tôi đi xa rồi càng nhớ miên man.

Mai tôi về nếu buổi học chưa tan
Bên gốc phượng tôi sẽ chờ bạn nhé!
Để thoáng nghe tiếng bước chân khe khẽ
Và nói điều chưa kịp nói hôm nay...