Vui hay tủi, em đã thành thiếu phụ,
Ngồi thẩn thờ trong buổi tối Champa.
Đường gân xanh nổi hằn trên trắng xoá
Ký ức buồn giai điệu Apsara.

Đã cõi khác sao tôi thân thuộc thế,
Em khoả trần thơ ấu cạn mùa oanh.
Tiếng hát cũ mệt nhoài lăn triền dốc,
Ta thiếp đi trong nhịp đập song thành.

Không thể khóc vì em không phải thế,
Ta sẽ yêu những sự thực hoang đường.
Em đừng nói những điều như soạn sẵn,
Tôi một mình nắng quái vẫn hoàn dương…


10-10-2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]