Đêm oi ả, chưa tàn canh đã thức,
Bỗng dưng ta nhớ bạn những ngày xa,
Thuở túng thiếu bán bộ quân phục cũ,
Đãi nhau thêm một bữa rượu chân gà…

Cao nguyên gió thổi mờ trăng cuối hạ,
Hư ảo thêm những tâm sự dã quỳ.
Chồn chân quá những lối mòn giăng võng,
Những ly hương chưa biết đặt tên gì…

Bạn đã ước những đơn âm lá cỏ
Sẽ vang lên trong hợp xướng đô thành.
Tôi không rõ bao giờ thơ sẽ hát
Những e dè tan chảy mặt trời xanh…

Và men lá đã ủ sâu khốn khó,
Bao năm sau ta vẫn đắng trong lòng.
Giờ ta có, rất nhiều điều ta có,
Sao vẫn chưa nguôi cơn khát tang bồng?...


Đêm 22-8-2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]